Một kiếp người
Ông hàng xóm ở chung khu nhà tập thể với tôi sống một mình với một con chó. Ngày ngày tôi thường thấy ông dẫn chó đi dạo, chào nhau nhưng chưa hề bắt chuyện. Xứ này ai lo cho nấy, láng giềng không kết thân với nhau. Lúc về sau, tôi thấy ông gầy đi nhiều so với trước, trông có vẻ bệnh hoạn, nhưng cũng không dám thăm hỏi. Rồi một hôm ông chết một mình trong căn hộ ông sống. Người ta đến niêm phong căn hộ, trong lúc chờ đợi tìm người thân đến dọn tư trang của ông. Nhiều tháng trời trôi qua, có lẻ không có người thân nào xuất hiện, chủ nhà cho người tới chất bàn ghế, đồ đạc của ông lên một chuyến xe, chở ra bãi rác, để sau đó sửa sang lại căn hộ, cho người khác thuê. Một đời người cuối cùng chỉ còn lại một chuyến xe vật dụng phế thải ! Buồn cho kiếp người, sống âm thầm chết lẻ loi !