Việt Nam bây giờ
Việt Nam bây giờ khơi dậy trong tôi nhiều tình cảm phức tạp. Gần nửa đời người sống tha hương, trong cuộc sống hàng ngày tôi ngày càng xa rời một nguồn gốc mà tôi cố gắng nắm giữ. Ngay cả khi về thăm quê hương, Việt Nam bây giờ thật nhiều thay đổi. Tôi mừng cho đời sống người dân được cải thiện, nhưng buồn vì Sàigòn, thành phố tôi sinh ra và lớn lên, nay nhìn tôi xa lạ, tôi cảm thấy lạc loài trong thành phố của tôi. Ở Pháp, tôi là người ngoại quốc, về Việt Nam tôi cũng không còn là người Việt Nam thuần túy. Tôi vong bản mất rồi ! Từ "vong bản" theo tôi không phải chỉ có nghĩa xấu, mà còn có nghĩa giản dị là đánh mất nguồn gốc (vong là mất, bản là gốc). Tôi còn gì của Việt Nam ? Văn hoá, ngôn ngữ, một tâm hồn muôn đời Việt Nam, thật nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu giữa đại gia đình, chiến tranh triền miên, bạn bè thân thương của những năm trung học và đại học, những ngày chập chững bước vào đời làm việc, và một nỗi buồn xa xứ cứ thỉnh thoảng quay về ray rứt.