Lời cuối
Tôi có người dì, lập gia đình và định cư ở Pháp từ đầu thập niên 60. Thời đó số người Việt tại Pháp không có bao nhiêu, sống rải rác nhiều nơi và hoàn toàn hòa nhập vào xã hội Pháp, thậm chí trong đời sống gia đình cũng dùng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính cho nhanh gọn. Tiếng Việt chìm vào quên lãng. Dì dượng tôi có 3 người con, dượng tôi mất sớm dì tôi một mình nuôi con. Lúc nhỏ các em họ tôi không cảm thấy thiếu thốn khi không hiểu và nói được tiếng Việt. Nhưng sau này lớn lên và có dịp tiếp xúc với cộng đồng người Việt ngày càng đông đảo, các em tôi tiếc sao lúc nhỏ không được cha mẹ dạy cho tiếng Việt.
Rồi dì tôi lâm trọng bệnh, ngày cuối cùng trong cơn mê sảng, dì tôi không dùng tiếng Pháp mà lại trở về với nguồn cội, trối trăn bằng tiếng mẹ đẻ. Lúc đó chỉ có cậu em họ ở kề bên dì tôi nghe lời mẹ trối nhưng không hiểu mẹ nói gì, thật đáng tiếc thay ! Từ đó, và cũng một phần ý thức được tầm quan trọng của sự truyền bá tiếng Việt, văn hóa Việt Nam cho thế hệ sinh ra ở hải ngoại, mọi người trong gia đình tôi đều cố gắng dạy con ít nhất cũng phải nghe hiểu và nói được tiếng Việt, cho dù không văn hoa lưu loát như người trong nước. Đời con tôi thì kể như tạm hoàn thành sứ mạng, nhưng sang đến thế hệ thứ ba, đời cháu tôi liệu tôi có duy trì nổi sự truyền bá tiếng Việt không ?