Ông bạn tôi sống hơn 2/3 đời người nơi đất Pháp, nay tuổi về chiều bổng nhớ nguồn cội, và quyết định từ nay nói 100% tiếng Việt, không pha trộn nửa Pháp nửa Việt. Người mới việc mới quyết tâm mới : tiếng Tây chỉ dùng để kiếm cơm, ngoài lúc kiếm cơm ra, từ nay chỉ nói toàn tiếng Việt !  Khổ nỗi có những từ ngay cả người Việt nơi xứ Việt cũng phải dùng tiếng Pháp tiếng Anh để diễn dạt, mà mình cứ khăng khăng đòi dịch sang tiếng Việt thuần túy, nhiều lúc nghe rất ư là... nhức nhói lỗ tai. Tội nghiệp hổ nhớ rừng nên cố gắng trổ tài dịch thuật.

Tôi cười người nhưng thật ra cũng cùng chung tâm trạng xa quê hương, nhớ cội nguồn, thèm nói tiếng Việt, thèm viết chữ Việt, thèm ăn món Việt. Những ai cùng cảnh ngộ sẽ thấu hiểu nỗi niềm này !