buigiang

Đồng bào Việt Kiều mỗi khi về Việt Nam trở sang nước ngoài lúc nào cũng khệ nệ lỉnh kỉnh hành lý, lúc cân hàng ở phi trường thường phập phồng lo sợ lố ký lô và tính nhẩm trong bụng xem nếu bị bắt buộc sẽ bỏ lại món nào : các món ẩm thực đặc sản của quê hương (cà phê, trà, bánh trung thu, nem chua, tôm khô, khô bò, khô mực, khô nai...), hay lô áo quần giày dép đặt "sur mesure", hay cd phim, nhạc... Riêng tôi thì bỏ món nào cũng được nhưng tuyệt đối không để lại đám sách tôi đã bỏ ra nhiều giờ để lựa chọn, và nhất là tôi sẽ không kiếm ra ở Pháp.

Trong đám sách vở tôi mang về Pháp lần về Việt Nam vừa rồi, tôi đang say sưa đọc "Bùi Giáng, thi sĩ kỳ dị" của Trần Đình Thu. Càng đọc càng thấy ông này dị kỳ thiệt ! Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh năm nào ở Sàigòn thỉnh thoảng thấy "quái kiệt" Bùi Giáng, mặc nhiều lớp áo te tua, đứng giữa đường múa may chận xe cộ ! Nhưng kỳ dị mà làm thơ, viết văn tới mức siêu đẳng đó thì cũng thật đáng nể !